Nghề làm bánh ấy mà, mới nghe qua thì tưởng tượng thật đơn giản, chỉ trộn bột, nhào bánh rồi đem nướng là xong.
Nghề làm bánh ấy mà, mới nghe qua thì tưởng tượng thật đơn giản, chỉ trộn bột, nhào bánh rồi đem nướng là xong. Thế nhưng, có những câu chuyện chỉ những ai đã và đang theo nghề mới thấm hết. Đằng sau những chiếc bánh thơm ngon là muôn vàn câu chuyện vui, buồn đan xen của người thợ làm bánh.
Nếu đã lỡ yêu nghề làm bánh và quyết theo con đường bơ, đường, bột, sữa. Hãy giữ quyết tâm, kiên trì để vượt qua và theo đuổi đam mê của mình các bạn nhé!
Là bàn tay chai sạn của người thợ làm bánh
Tay con gái người ta mềm mại, dịu dàng đến bao nhiêu thì tay mấy cô thợ làm bánh lại thô ráp, sần sùi bấy nhiêu.
Người ngoài không biết, cứ nghĩ làm bánh là công việc nhẹ nhàng, không tốn sức lực bao nhiêu. Thế nhưng, ai trong nghề rồi mới biết được.
Nếu nấu một món ăn chỉ cần 30 phút đến vài tiếng là xong thì để làm một món bánh có khi mất hơn 1 buổi, thậm chí là cả ngày, vài ngày mới hoàn thành. Đâu phải chỉ trộn bột, khuấy khuấy rồi đem nướng là xong.
Làm bánh rất khó, chỉ cần sai lệch một vài thứ trong công thức thôi là có thể hỏng luôn 1 mẻ bánh và phải làm lại từ đầu. Vì vậy mà từ khâu cân đo đong đếm người thợ phải cực kỳ cẩn thận từng li từng tí một, chưa kể đến công đoạn trộn bột, nhồi bột, ủ lần 1 rồi lại ủ lần 2, lần 3. Tiếp đó lại tạo hình rồi mới đem đi nướng. Nướng xong thì đến công đoạn trang trí mới hoàn thành.
Làm ở tiệm bánh nhỏ, 1 ngày nhào, trộn ít nhất cũng vài chục ký bột, còn tiệm bánh lớn hay nhà hàng cao cấp có khi nhào cả trăm ký bột. Tưởng nhẹ nhàng, nhưng bao nhiêu đó thôi khiến bàn tay của các cô, các anh mỏi nhừ, đau nhức.
Nếu yêu một cô gái là thợ làm bánh, các anh hãy trân trọng đôi tay của cô ấy nhé. Dù có thô ráp, khô cằn nhưng đó là bàn tay chịu khó và đầy nhiệt huyết của cô ấy. Nhờ bàn tay đó mà bao nhiêu món bánh thơm ngon ra đời, nhờ bàn tay đó mà cô ấy có thể tự lập với chính niềm đam mê của mình.
Là đôi chân mỏi nhừ vì đứng 8 -9 tiếng làm việc mỗi ngày
Đâu chỉ có làm đầu bếp mới phải đứng làm việc nhiều, nghề làm bánh cũng vậy các bạn ạ. Một ngày cũng làm 8-9 tiếng, ngoài 45–60 phút được nghỉ để ăn trưa ra thì toàn bộ thời gian phải đứng hết, mà đứng hoài rồi cũng sẽ quen, giờ lại thấy bình thường.
Thời gian đầu mới đi làm chưa quen, đau chân, đau lưng mỏi nhừ hết người. Đôi lúc cảm giác như chân mình muốn “rụng” ra. Cực vậy mà vì yêu nghề nên cố gắng chịu đựng, quen rồi thì giờ có đứng cả ngày cũng không cảm thấy mệt nữa.
Các bạn mới đi làm, nếu được thì thì cứ mạnh dạn xin quản lý khoảng 3 – 4 tiếng xin phép nghỉ 5 – 10 phút, uống một cốc nước, vận động toàn thân nhẹ, cần ngồi thì cầm theo một cái gối nhỏ lót rồi ngồi bệt trên nền nhà. Phương pháp này còn gọi là Pomodoro sẽ giúp các bạn giảm căng thẳng mệt mỏi và giảm bệnh nghề nghiệp đấy.
Là cảm giác tủi thân và chạnh lòng mỗi dịp Lễ, Tết
Làm việc trong nhà hàng khách sạn lớn thì lễ lộc của các đầu bếp bánh cũng giống các anh đầu bếp. Cũng phải tăng ca, đi sớm về trễ, có khi làm liên tục từ sáng đến tận khuya mà vẫn không hết việc.
Ngày lễ ấy mà, ai có người yêu thì xác định là bị người yêu giận hờn đủ kiểu. Còn ai chưa có người yêu thì cũng không khỏi tủi thân và chạnh lòng khi thấy các đôi tình nhân hạnh phúc, đi ăn uống bên nhau còn mình thì bận tối tăm mặt mũi, người lấm lem hết bột đường. Đi làm đến nửa đêm mới về tới nhà, muốn nói chuyện với ai cũng khó, lâu dần thành quen, chai sạn luôn cảm xúc.
Nhiều người nghĩ con gái làm nghề bánh thì nhiều anh theo đuổi, đảm đang tháo vát thế cơ mà. Nhưng sự thật thì không phải ai cũng hiểu.
Là dù vất vả nhưng vẫn rất yêu nghề
Mình từng đi làm trong một lò bánh mì, lò nhỏ nên chỉ có mình và một người nữa làm, từ công việc lớn nhỏ như trộn bột, nhào, đánh trứng rồi vệ sinh dụng cụ,… đều phải làm hết. Hằng ngày phải đi làm sớm, làm tới khuya vẫn không hết việc. Trưa nào rảnh thì ngủ được 1 tí.
Làm chưa đầy 1 tháng mà vòng eo của mình thon mơ ước luôn. Tối lúc nào cũng đi ngủ khuya, có khi đang nằm mở điện thoại ra coi trong ngày có ai nhắn tin hay gì không nhưng chưa kịp coi thì ngủ quên mất rồi.
Cực nhưng mình vẫn thích bạn à, vì sở thích và cả ước mơ nuôi dưỡng từ bé đến lớn nhưng cuối cùng cũng không trụ được nên mình quay lại công việc công sở. Làm được 2 tháng thì nhớ nghề quá nên mình vừa làm vừa ở nhà bán bánh online.
Thời gian đầu chưa có nhiều khách mà làm bánh thì mất nhiều thời gian, vừa đi làm vừa về nhà làm bánh rất mệt. Nhưng cứ ngưng vài ngày lại nhớ mùi bơ bột, thế là cứ xắn tay mày mò làm bánh này bánh kia. Kiên trì nên giờ mình cũng có lượng khách ổn định, bạn bè, đồng nghiệp có sinh nhật, tiệc là đặt mình làm hết.
Mình đang cố gắng tích góp để mở một tiệm bánh nhỏ để tập trung luôn. Tuy mệt nhưng nghĩ lại mình không cảm thấy hối tiếc, làm việc mà bản thân mình yêu thích thì sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn là làm công việc nhàm chán các bạn ạ.
Là hạnh phúc ngập tràn khi những chiếc bánh ra lò
Công việc gì thì mục đích cũng là để kiếm tiền, trang trải cuộc sống. Nhưng vui nhất là làm việc mà mình thích. Dù mệt đến mấy nhưng khi nhìn những chiếc bánh ra lò thơm phưng phức thì bao nhiêu mệt mỏi, tủi hờn trước đó cũng tan biết hết.
Vui nhất là khi được khách khen bánh ngon, bánh đẹp và trầm trồ ngưỡng mộ những chiếc bánh do mình làm ra. Hơn cả, những chiếc bánh ấy không chỉ mang lại niềm vui cho người mua, người thưởng thức, người được tặng mà những người thợ làm bánh cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng!
Nghề nào cũng có những khó khăn, thử thách và nghề làm bánh cũng vậy. Nếu đã yêu, đã theo nghề thì hãy giữ quyết tâm, kiên trì để vượt qua khó khăn ban đầu đó, chắc chắn bạn sẽ gặt được quả ngọt. Cũng như cha ông ta từng nói, phải có “đắng” có trải qua khó khăn thì mới gặt được “ngọt bùi”.
Chúc cho những ai đã, đang có niềm đam mê với bếp bánh có thêm động lực để cố gắng thực hiện đam mê của mình bên những chiếc bánh ngọt ngào nhé! Đừng quen thường xuyên theo dõi Dạy Làm Bánh Á Âu (dlbaau) để cập nhật cho mình những kiến thức hay hoặc những câu chuyện đồng cảm của những người đã và đang theo nghề làm bánh nhé.
Nguồn bài viết tại Tâm sự nghề làm bánh: Đằng sau những chiếc bánh – Những câu chuyện chưa kể
0 comments:
Post a Comment