Những chiều này sau khi tan sở, tôi thường bắt gặp những gánh hoa hồng người ta bán ven đường. Bỗng chốc lòng thấy nhớ mẹ da diết, đã lâu lắm rồi tôi chưa về thăm nhà, chưa được về ăn cơm mẹ nấu và ôm mẹ ngủ. Không biết giờ này mẹ đã ăn cơm chưa, đang làm gì và 8/3 này có gì vui không?
Những chiều này sau khi tan sở, tôi thường bắt gặp những gánh hoa hồng người ta bán ven đường. Bỗng chốc lòng thấy nhớ mẹ da diết, đã lâu lắm rồi tôi chưa về thăm nhà, chưa được về ăn cơm mẹ nấu và ôm mẹ ngủ. Không biết giờ này mẹ đã ăn cơm chưa, đang làm gì và 8/3 này có gì vui không?
Tết này tôi không về, mẹ cứ gọi điện hỏi han suốt, mẹ sợ con gái ở xa một thân một mình lại buồn tủi, lại khóc vì nhớ nhà. Mẹ tôi là thế khi nào cũng lo lắng cho con vì với mẹ, cho dù tôi có 24 tuổi hay bao nhiêu đi chăng nữa vẫn là đứa con gái bé bỏng, khờ dại.
Nhớ ngày xưa, vào những dịp đặc biệt thế này, ba thường dậy từ rất sớm để dành phần đi chợ, tự tay nấu cho “hội chị em gái” nhà tôi một bữa ăn thật ngon. Ba là người ít nói, lại hiếm khi bộc lộ tình cảm. Suốt quãng thời gian ở nhà, tôi chưa từng thấy ba nói thương mẹ hay hai người tổ chức kỉ niệm ngày cưới cùng nhau. Có lẽ tình cảm vợ chồng là thứ tình cảm thiêng liêng mà khó mỹ từ nào có thể diễn tả nên ba gom hết vào những hành động nhỏ nhất hàng ngày. Chị tôi khi ấy sẽ lại xắn tay áo vào bếp để làm món bánh mà mẹ yêu thích. Tôi từng ước rằng mình có thể khéo tay như chị nhưng mỗi lần thực hiện, đến tôi cũng phải bật cười bởi những chiếc bánh méo mó, không ra hình thù của mình. Làm bánh chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với một đứa con gái vụng về và hậu đậu như tôi.
Đâu cần cứ hoa và quà, cả nhà cùng vào bếp nấu ăn
là món quà lớn nhất tặng mẹ. Ảnh: minh họa
Những ngày tháng 3 năm đó, dù không có hoa có quà như bao người nhưng trong nhà khi nào cũng rộn rã tiếng cười. Tôi biết mẹ vui, thứ niềm vui giản dị nhưng sâu sắc mà chỉ có gia đình mới đem lại được. Cũng trong những năm tháng khờ dại đó, tôi chưa thể nào hiểu hết tình thương của mẹ, lại càng không biết hết những âm thầm hy sinh mà mẹ đã giành cho gia đình. Phải đến khi lớn lên đi học, đi làm xa nhà, va vấp với những biến cố trong cuộc đời tôi mới hiểu vòng tay mẹ ấm áp đến nhường nào. Đó cũng là lúc mà tôi đủ lớn và thấy ngượng khi chưa làm được gì cho mẹ, hay đơn giản nhất là tặng một món quà nhỏ cho mẹ vào những ngày đặc biệt như thế này.
Vào Sài Gòn đi làm, tôi ở với nhỏ bạn cùng quê mà nó là một thợ làm bánh khá cừ. Tôi không nhớ mình đã được nếm thử bao nhiêu vị bánh từ đôi bàn tay khéo léo của nó. Chỉ biết rằng chiếc bánh nào cũng đẹp, chiếc bánh nào cũng ngon mà mùi thơm thì thật khó cưỡng. Nhìn đôi tay nó mân mê, say sưa với việc làm bánh cookie, tiramisu, mousse,... mà tôi phát thèm. Tôi ôm ấp giấc mộng sẽ học và làm những chiếc bánh thật ngon để dành tặng mẹ.
Vì không có nhiều thời gian, lại chẳng được khéo tay cho lắm nên tôi chỉ học một món bánh đơn giản và dễ làm đó chính là bánh táo. Loại bánh này hấp dẫn không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn bởi nó có hình bông hồng nhỏ vô cùng đáng yêu. Mà với tôi, người phụ nữ trên đời xứng đáng nhận được hoa hồng nhất chẳng ai khác ngoài MẸ.
Chiếc bánh kem ngọt ngào, đáng yêu như chính lòng thảo thơm của mẹ
Bạn tôi giới thiệu một địa chỉ mua nguyên vật liệu làm bánh uy tín, nơi có đầy đủ các loại bột bánh, khay nướng, giấy lót,.. để tôi có thể mặc sức “vẫy vùng” với mơ ước của mình. Tôi không nhớ nổi mình đã thực hiện món bánh này bao nhiêu lần. Những ngày đầu tiên, bánh chẳng có nỗi hình dạng, táo ở đường táo, bột ở đường bột. Rồi có lúc chỉ vì trí nhớ “não cá vàng” của mình, tôi lại không cho đủ nguyên liệu, bánh ăn nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị. Hay có những lần vì nướng quá tay mà bánh cháy khét ăn vô cùng dở tệ. Và đến bây giờ, tuy chưa thực sự hoàn hảo nhưng qua nhiều lần thất bại, tôi đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh táo ngon lành mà mình mong mỏi.
Tháng 4 về, tôi sẽ xin nghỉ phép vài ngày để trở về với mẹ. Tôi sẽ lại vào bếp làm những chiếc bánh táo hình hoa hồng thật xinh gói gém trong chiếc hộp nhỏ kèm đôi ba dòng yêu thương. Có những món quà mang giá trị lớn lao nhưng cũng sẽ có những món quà bình dị chứa chan tình cảm. Tôi tin rằng mẹ sẽ lại nhìn ngắm chúng thật lâu và mỉm cười hạnh phúc vì sự bình dị đó.
Nguồn bài viết tại Tháng 4 về tôi sẽ vào bếp làm bánh tặng mẹ
0 comments:
Post a Comment