Monday, March 5, 2018

Không độc lập tài chính, phụ nữ đừng mong đàn ông tôn trọng mình

Không độc lập tài chính, phụ nữ đừng mong đàn ông tôn trọng mình

Giống như nhiều người, tôi cứ tưởng mình chỉ cần thật xinh đẹp, yêu một người đàn ông thành đạt rồi sống vô tư đến hết quãng đời còn lại. Đàn ông khi yêu đối với họ bạn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, nhưng khi không còn yêu bạn sẽ là thứ đáng ghét nhất trên đời. Tôi đã phải cố gắng hết mình để níu giữ được hạnh phúc của mình nhờ vào nghề làm bánh!

Giống như nhiều người, tôi cứ tưởng mình chỉ cần thật xinh đẹp, yêu một người đàn ông thành đạt rồi sống vô tư đến hết quãng đời còn lại. Đàn ông khi yêu đối với họ bạn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, nhưng khi không còn yêu bạn sẽ là thứ đáng ghét nhất trên đời. Tôi đã phải cố gắng hết mình để níu giữ được hạnh phúc của mình nhờ vào nghề làm bánh!

Một người phụ nữ không chỉ cần xinh đẹp, khôn ngoan mà còn cần có cho mình sự bản lĩnh nhất định. Bạn có thể có tình yêu hay không, nhưng nhất định phải có bản lĩnh để kiếm tiền và biết cách yêu lấy chính bản thân mình. Không ai nói rằng mọi phụ nữ đều cần dựa dẫm vào một người đàn ông, đừng bao giờ nghĩ rằng họ sẽ yêu chiều bạn vô điều kiện nếu như một ngày nào đó trong đời bạn bỗng trở thành “gánh nặng”. Tôi nói điều này, bởi lẽ bản thân đã từng trải qua những ngày tháng tuyệt vọng và cực kỳ đau khổ.

độc lập tài chính

Tôi tạm gác thanh xuân lên xe hoa về xây mái ấm cùng người đàn ông đời mình
(Ảnh: Internet)

Năm tôi 24 tuổi, anh 32. Tặc lưỡi xếp gọn tấm bằng đại học xếp loại khá vào hộp giấy, nở nụ cười chia tay với công việc văn phòng với mức thu nhập 8 triệu đồng một tháng. Tôi rạng rỡ bước lên xe hoa về chung nhà với anh, những tưởng chỉ cần mình xinh đẹp, ngoan ngoãn nghe lời anh, hàng ngày ở nhà nấu mâm cơm nóng hổi chờ anh tan sở cùng thưởng thức, chỉ cần ở bên cạnh anh mỗi ngày rồi vô tư sống hết quãng đời còn lại là ổn. Những ngày đầu về làm vợ anh, tôi như một người vừa bước ra từ cơn mơ giữa cuộc sống bộn bề, đường đường là vợ của một Giám đốc công ty địa ốc có tiếng nên chẳng có gì phải băn khoăn về tài chính.

Tôi hưởng thụ cuộc sống mà không hề âu lo, các khoản chi tiêu đều là anh chi trả. Những ngày tháng đầu, tiền anh tự động đưa cho tôi. Anh cho tôi tiền sắm sửa quần áo đắt tiền, mỹ phẩm đắt tiền, điện thoại đời mới nhất… bất kể là thứ gì anh đều đáp ứng cho tôi. Nhà tôi trước đây tuy có phần khá giả, nhưng những thứ bây giờ anh cho tôi đều gấp 3 4 lần những gì tôi đã có, cuộc đời bỗng chốc như một bước lên mây khiến tôi đắm chìm mãi trong ảo tưởng.

Lỗi buồn mối ngày

Hạnh phúc mỗi ngày như lao đốc không phanh
(Ảnh: Inteenet)

Năm 26 tuổi, tôi có con đầu lòng. Niềm hạnh phúc như được nhân đôi, nhưng chỉ là với tôi và đứa con gái bé bỏng đáng thương của tôi mà thôi. Anh dường như vô cùng thất vọng với đứa bé không phải là con trai như anh muốn, những khoảng không trầm ngâm những tiếng thở dài thườn thượt đầy thất vọng tựa như hàng ngàn mũi dao đâm thấu vào con tim tôi. Anh không cùng tôi chăm sóc con mà thuê cho tôi một người vú nuôi, những ngày tan sở của anh không còn là những ngày vui vẻ tranh thủ về ăn cơm cùng tôi mà thay vào đó là những ngày say khướt, đày đọa tinh thần. Suốt một năm trời dài ròng rã tôi khóc lặng trong suy sụp… Mọi khoản chi tiêu trong nhà, hay chi tiêu cá nhân anh đều cắt hết. Tôi muốn gì, tôi cần gì anh đều không có sự quan tâm.

Phụ nữ có thể làm một công việc không có thu nhập quá cao, nhưng phải ổn định và đủ để nuôi thân không bị phụ thuộc vào ai. Khi chúng ta độc lập, sẽ không còn phải tự tìm cho mình chỗ đứng ở bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Tôi không có công ăn việc làm, không có thu nhập, mọi khoản tiền chi tiêu đều phải “ngửa tay xin anh”. Tôi thấy mình như không còn một chút ý nghĩa nào trong cuộc đời anh vậy, và tôi nhận ra rằng những ngày tháng thanh xuân của mình đang lao dốc không phanh. Anh chán tôi, vì tôi không còn là đứa con gái có thân hình nuột nà bao nhiêu người xiêu lòng như trước và vì tôi đang dần trở thành “gánh nặng” cho anh. Đã qua quãng thời gian khá lâu, muốn quay về công việc cũ tôi không còn cơ hội.
Cho đến một ngày…

Tôi lang thang trên mạng để hết ngày hết giờ, bỗng nhiên tôi thấy có một bài báo khá hay viết về một người phụ nữ thành công ở tuổi 27 nhờ vào kinh doanh tiệm bánh ngọt. Người phụ nữ kiên cường ấy thật tuyệt vời biết mấy, nhìn cô ấy với nhiệt huyết và sức trẻ - còn tôi, 27 tuổi với một gương mặt xanh xao và hình ảnh tệ hại biết bao. Tôi thấy lòng mình thật sự có chút gợn sóng, thôi thúc với những mong muốn xa hơn.

nghề làm bánh

Có cho mình mục tiêu phấn đấu, tôi đã níu giữ được hạnh phúc nhờ vào nghề làm bánh
(Ảnh: Internet)

Tôi chọn cho mình một khóa học làm bánh tại trung tâm hướng nghiệp nghề, tôi tuy có chút tuổi nhỉnh hơn đa phần học viên trong lớp nhưng bản thân lại có chút kinh nghiệm nấu nướng nên việc tiếp thu khá nhanh. Vận dụng tài năng của mình và những kiến thức học được, tôi nhanh chóng được biết đến với những kỹ năng được giảng viên đánh giá cao. Mỗi ngày tôi dần lấy lại được sự tự tin của chính mình, hăng say cùng những bài học, những kỹ năng, những ngày tháng cuộn dòng suy nghĩ miệt mài trong đường, bột, trong những chiếc bánh tự tay mình làm nên đầy hấp dẫn. Cuộc đời tôi cứ vì thế mà trở nên tươi tắn hơn, không còn vướng bận quá nhiều.

Có một chút vốn mẹ cho ngày tôi đi lấy chồng, tôi nhẩm tính chắc cũng đủ để mở một tiệm bánh nho nhỏ. Đem ý tưởng của mình chia sẻ với Giảng viên, tôi nhận được nhiều lời động viên và hướng dẫn rất nhiệt tình, cô còn hướng dẫn tôi set up mô hình kinh doanh cho mình, dạy cho tôi những điều cần thiết để thực hiện việc kinh doanh thật tốt. Nỗ lực và làm việc không ngừng, 3 tháng sau tôi bắt đầu ngày khai trương chính thức một tiệm bánh nho nhỏ mang tên con gái mình. Tôi nghiêm túc nghĩ về những gì đã trải qua, nghiêm túc muốn tự tay mình kiếm được khoản thu nhập, tôi muốn níu lấy hạnh phúc của mình, níu lấy người đàn ông bên cạnh tôi. Công việc kinh doanh mỗi ngày một ổn hơn, tôi thuê thêm 3 nhân viên để phụ giúp mình. Thu nhập mỗi tháng đều không dưới 30 triệu đồng! Tôi bắt đầu có tiền, có thời gian để chăm sóc và lấy lại được vóc dáng.

Tôi biết mình đã thắng

Tôi biết mình đã thắng, đã níu giữ được niềm hạnh phúc của chính mình
(Ảnh: Internet)

Và tôi biết mình đã thắng, anh lặng lẽ trở về nhà mỗi ngày một sớm hơn. Cố gắng trò chuyện với tôi nhiều hơn, cố gắng xoa dịu những nỗi đau mà anh gây ra cho tôi. Anh dành thời gian cho con của chúng tôi, đưa đón con đi học thường xuyên hơn, anh cho nó nhiều thời gian và tình thương hơn. Nhìn những cử chỉ ấm áp của anh, tôi biết nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng…

Cảm ơn người, cảm ơn đời, cảm ơn nghề làm bánh đã giúp tôi níu giữ được hạnh phúc của bản thân mình. Phụ nữ à, hãy xinh đẹp như một nàng công chúa, làm việc như một người đàn ông và hãy sống như một nữ thần. Hãy nhớ một điều rằng, người phụ nữ biết kiếm tiền là phụ nữ giỏi, phụ nữ kiếm nhiều tiền bằng việc chân chính là người phụ nữ thông minh, nhưng người phụ nữ vừa biết kiếm nhiều tiền vừa biết cách làm bản thân trở nên xinh đẹp mới là người phụ nữ thật đáng ngưỡng mộ!


Nguồn bài viết tại Không độc lập tài chính, phụ nữ đừng mong đàn ông tôn trọng mình

0 comments:

Post a Comment