Tôi nghe nói một trong 7 tội lỗi lớn nhất của con người đó là tham ăn.
Nếu đúng như vậy thì tôi đang mắc một tội lỗi lớn, bởi xét về phương diện nào đó tôi nghĩ mình cũng khá tham ăn. Cái tham của tôi không phải là nhai ngấu nghiến nhiều món ăn một lúc hay vơ vét tất cả những gì ăn được nhồi cho đầy cứng chiếc bao tử. Chỉ là tôi thích ăn, ăn nhiều, có thể ăn suốt ngày và ăn từ thứ này tới thứ khác…chóp chép chóp chép…
Tôi nghe nói một trong 7 tội lỗi lớn nhất của con người đó là tham ăn.
Nếu đúng như vậy thì tôi đang mắc một tội lỗi lớn, bởi xét về phương diện nào đó tôi nghĩ mình cũng khá tham ăn. Cái tham của tôi không phải là nhai ngấu nghiến nhiều món ăn một lúc hay vơ vét tất cả những gì ăn được nhồi cho đầy cứng chiếc bao tử. Chỉ là tôi thích ăn, ăn nhiều, có thể ăn suốt ngày và ăn từ thứ này tới thứ khác…chóp chép chóp chép…
…….
Tự nhận mình không phải là một kẻ tham ăn toàn phần, tôi chỉ ăn nhiều khi nào tâm trạng xuống dốc, trống rỗng hay những lúc cảm thấy quá mệt mỏi. Tôi biết làm thế là không ổn cho sức khỏe lẫn cái ví tiền đang lép kẹp và dần khô khốc…
Vậy nên tôi tập cách nấu nướng khoa học thay vì ăn uống vô tội vạ, thế là những lúc cảm thấy buồn chán, tôi vào bếp và nấu ăn.
…….
Có một dạo tôi thích làm bánh ngọt kinh khủng, vị ngọt của bánh khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thư giãn
Tháng nào tôi cũng mua cả tá bột mì, trứng, sữa, bơ, chocolate, whipping cream, đường…
Tôi đã học làm tất cả các công thức bánh ngọt mà không dùng lò nướng, từ những chiếc bánh đơn giản như Pancake, Crepe, Panna cotta cho đến Tiramisu, Cotton sponge, Pound cake…
Thậm chí có những chiếc bánh tôi không làm theo công thức nào cả và cuối cùng cũng không biết nó là bánh gì bởi với bất kỳ cái tên nào thì nó cũng là sự xỉ nhục cho những người thợ làm bánh đích thực trên đời. Thế nhưng sau tất cả, tôi lại tìm thấy những niềm vui lớn lao cho tâm hồn mình!
Cứ khi nào gặp chuyện không vui tôi lại vào bếp, lúi húi trong mớ nguyên liệu, bật nhạc và quậy tanh bành. Cảm giác làm ra một chiếc bánh, vừa làm vừa ăn, nếu thích thì trang trí nó, không thì mặc kệ. Đôi khi loay hoay cả buổi chụp hình nhưng cũng có lúc lại cắt ra từng miếng nhỏ cho ra dĩa….
Rồi một mình ăn sạch nó
Ăn luôn cả những nỗi niềm của mình!
Không hiểu sao vào những ngày mưa và bật nhạc Norah Jones, mọi cái bánh tôi làm ra đều có vị nhăn nhẳn đắng.
Nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình sẽ bị tiểu đường mất nếu cứ duy trì thói quen này mãi.
Tôi bắt đầu hạn chế việc làm bánh ngọt, cất que đánh trứng, rây bột, âu bát lớn nhỏ vào một góc.
…….
Tôi bắt đầu nấu và ăn tối một mình.
Tôi học chiên cá, nấu canh, kho thịt,…
Toàn những món ăn bình thường đến tầm thường.
Thế nhưng cảm giác tự mình đang nấu ăn cho bản thân với đôi tay này đang nuôi sống bản thân và cơ thể mình, khiến đầu óc tôi thư thái và dìu dịu lại sau một ngày dài mệt mỏi.
Cái tủ lạnh kêu ro ro, tiếng dao thớt lạch cạch, rồi mùi chiên xào thơm lừng trong chảo mỡ cháy xèo xèo thơm nức mũi.
Tất cả những thứ đó khiến tôi ngừng suy nghĩ về những thứ điên đầu tôi đang phải chứng kiến và trải qua ngoài kia. Rồi tôi đang nấu ăn trong căn bếp của tôi, tủ lạnh vẫn còn thức ăn, nồi cơm điện kia đang lục bục cơm sôi, ít ra thì tôi sẽ không bao giờ lo chiếc bụng của mình bị đói.
“Bởi vì ít ra thức ăn mình nấu sẽ không phản bội chính mình…” – Đó là điều tôi luôn nghĩ thế trước khi bưng bát cơm lên.
Buồn ư? Ăn đã, tính sau!
…….
(Nguồn và ảnh sưu tầm)
Nguồn bài viết tại Buồn ư… Ăn đã – Tính sau!!
0 comments:
Post a Comment